Chủ Nhật , 17 Tháng Mười Hai 2017
TIN CHÍNH

Chúa nhật thứ 32 Thường Niên – Năm A (Mt 25,1-13)

I. LỜI CHÚA: Mt 25,1-13

“Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn của mình ra đón chú rể…”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Hôm ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn của mình ra đón chú rể. Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn. Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả. Nửa đêm, có tiếng la lên: “Kìa chú rể, ra đón đi!” Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: “Xin các chị cho chúng em chút dầu của các chị, vì đèn của chúng em tắt mất rồi!” Các cô khôn đáp: “Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn.” Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: “Thưa Ngài, thưa Ngài! mở cửa cho chúng tôi với!” Nhưng Người đáp: “Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô!” Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.”

Đó là lời Chúa.

II. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Dụ ngôn mười người trinh nữ đi đón chàng rễ không xa lạ gì với chúng ta, nhưng vẫn là một bài học mà chúng ta cần phải chú ý. Bài học gì? Chúa muốn nói với chúng ta rằng: phải chờ đợi, nhưng chờ đợi với những điều kiện thế nào để được vào tiệc cưới với Chúa.

Đám cưới ở xứ của Chúa Giêsu vào thời bấy giờ không giống đám cưới bên xứ chúng ta, vào thời của chúng ta. Vì thế chúng ta có thể lấy làm lạ: đám cưới gì mà vào giữa khuya? Sao lại phải có nhiều cô phù dâu như thế? Nhưng đó là tục lệ Do Thái mà chúng ta không thể biết, và chúng ta cũng không thể dài dòng tìm hiểu tục lệ Do Thái, chúng ta chỉ cần tìm hiểu ý nghĩa của dụ ngôn thôi. Chúa Giêsu dự tiệc cưới ở Cana vào ban ngày, nhưng cũng có những đám cưới được tổ chức vào ban đêm. Chàng rể đến nhà cô dâu để rước nàng về nhà chàng. Các cô phù dâu đốt đèn để đưa cô dâu về nhà chồng, con đường có thể dài, đèn phải đủ dầu. Đàng này năm cô mang đèn mà không mang theo dầu, còn năm cô mang đèn và mang theo dầu. Vì chàng rể đến chậm, các cô chờ lâu nên thiếp ngủ. Đến nửa đêm có tiếng la báo chàng rể đến. Các cô thức giấc và sửa soạn đèn. Các cô biết tiên liệu thắp đèn và đủ dầu để đi vào cuộc rước, còn năm cô hời hợt, không mang theo dầu, lúng túng vì đèn đã hết dầu. Các cô này xin dầu của mấy cô kia nhưng bị từ chối, không phải vì ích kỷ hẹp hòi, nhưng vì không đủ dầu để cho mượn. Các cô phải chạy đi mua dầu thì quá trễ rồi, mọi người đã vào tiệc cưới, các cô mới đến. Kêu cửa, chủ nhà đám trả lời: “Tôi không biết các cô là ai cả”. Và Chúa Giêsu kết luận: “Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào”.

Bài học chính yếu là đây: “Hãy tỉnh thức”. Và bài học kèm theo là hãy tiên liệu để có đủ điều kiện bước vào Nước Trời. Có đèn mà không có dầu thì cũng vô ích thôi, dù đèn đó bằng vàng cũng không lợi ích gì. Không phải chỉ chịu phép rửa tội là đủ, mà còn phải sống theo lời Chúa, vâng theo ý Chúa.

Bài học này đã được Chúa nhắc đi nhắc lại nhiều lần bằng những dụ ngôn khác, mà chúng ta đã từng nghe: dụ ngôn đầy tớ canh thức chờ chủ đi ăn tiệc về, chủ nhà tỉnh thức không để kẻ trộm vào nhà… Bài học về sự tiên liệu: Ai muốn xây một cái tháp mà không tiên liệu thì chỉ làm trò cười cho thiên hạ thôi. Người khôn xây nhà trên đá chứ không xây nhà trên cát.“Không phải ai nói: lạy Chúa, lạy Chúa mà vào được Nước Trời, nhưng phải thực hiện ý Cha trên trời”.

Chúa Giêsu cũng nói rõ nhiều lần là Ngài sẽ đến như kẻ trộm, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Trong dụ ngôn, chàng rể chính là Chúa Giêsu, và chúng ta là các cô phù dâu. Ngài đến khi chúng ta đang ngủ, Ngài đến trong sự vô lo của chúng ta. Chúng ta thấy mình còn khỏe, không có gì đáng lo, nhưng một tai nạn xảy đến bất thần, một cơn bệnh không ngờ trước, đột quỵ. Chúng ta có sẵn sàng chưa? Ai cũng đều biết như thế, nhưng hình như đa số vẫn rất hời hợt, vô lo. Thánh Lu-y Gondaga, khi còn nhỏ học ở trường các cha dòng. Trong lúc các em đang chuyện trò với nhau, cha giám thị hỏi một nhóm các em: “Nếu Chúa cho các em vài phút nữa chết, các em sẽ làm gì?” Các em bảo: “Con sẽ ăn năn tội, con sẽ cầu nguyện…” Lu-y im lặng. Cha hỏi Lu-y: “Lu-y, con sẽ làm gì?” Lu-y bình tĩnh trả lời: “Thưa cha, con vẫn tiếp tục chơi.” Vì Lu-y đã sẵn sàng, tâm hồn luôn trong trắng. Phải, không mấy người trong chúng ta có thể biết trước cái gì đang chờ đợi chúng ta, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là luôn sống với Chúa trong giây phút hiện tại này, đừng rời xa Chúa bao giờ.

Chúa sẽ đến vào giờ chúng ta không ngờ, vào giờ chúng ta không biết. Đó là giờ chung thẩm, nhưng hiện nay Chúa vẫn rất gần với chúng ta, Chúa đang sống với chúng ta, trong chúng ta mà nhiều người không để ý. Chúng ta đã được ăn lấy Chúa, thì làm sao chúng ta xa Chúa được? Ngài chưa đến để đem chúng ta vào Nước Ngài, nhưng Ngài vẫn đến trong chúng ta, sống với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế, thì sao chúng ta không sống với Ngài trong mỗi giây phút? Sao chúng ta không yêu mến Ngài như Ngài mong ước? Và nếu chúng ta yêu mến Ngài thì thiên đàng là hôm nay, mặc dù bị xác thịt che phủ, mặc dù cuộc sống chúng ta vẫn cam go nhưng thực sự, chúng ta đã có thiên đàng trong chúng ta rồi. Ôi! Nếu chúng ta biết được hồng ân của Chúa! Hạnh phúc của chúng ta là luôn được Chúa yêu thương. Nếu chúng ta ý thức được điều này, những ngày sống của chúng ta sẽ là một lời tạ ơn triền miên.

Lm. Trầm Phúc (WGPMT)

Bình luận bài viết này!

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị trong bài viết.Trường hợp có đánh dấu là bắt buộc *

*

Scroll To Top