Thứ Sáu , 21 Tháng Bảy 2017
TIN CHÍNH

Chúa nhật – Lễ Chúa Thăng Thiên – Năm A (Mt 28,16-20)

I. LỜI CHÚA: Mt 28,16-20

“Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy”.

Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.

Đó là lời Chúa.

II. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa lên trời. Một biến cố lớn đối với các tông đồ và với chúng ta. Mở đầu sách Tông đồ công vụ, thánh Luca đã tóm lại trong một vài dòng chữ những gì Chúa đã làm trong suốt thời gian sống ở trần gian. Ngài chọn một số môn đệ, dạy dỗ họ, cho họ thấy rằng Ngài đã chịu khổ hình đã chết, nhưng Ngài vẫn sống, và hôm nay, Ngài sắp lìa bỏ họ để trở về với Cha Ngài, Ngài báo cho họ biết họ cần phải được rửa trong Thánh Thần. Nhờ Thánh Thần đó, họ sẽ là nhân chứng cho Ngài cho đến tận cùng trái đất.

Ngài đã thi hành trọn vẹn chương trình cứu độ của Cha Ngài, giờ đây, Ngài trở lại trong vinh quang thần linh của Ngài. Điều này, Ngài đã báo trước nhiều lần cho các môn đệ. Ngài đi để dọn chỗ cho chúng ta… để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó với Thầy… Thầy đi thì Chúa Thánh Thần mới đến với anh em”.

Ngài ra đi, các tông đồ mới trưởng thành, vì bao lâu Ngài còn ở với các ông, các ông luôn núp bóng Ngài. Ngài đi rồi, các ông sẽ bước ra khỏi vòng rào hẹp hòi của mình, mới dám dấn thân theo lệnh Ngài, đi khắp thế gian rao truyền Tin Vui, làm cho mọi người thành môn đệ”.

Ngài ra đi, một áng mây bao phủ Ngài. Áng mây, từ xa xưa trong Cựu Ước, là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúa Giêsu được cất lên trước mặt các ông, và một áng mây bao phủ Ngài, chứng tỏ Ngài là Thiên Chúa. Ngài không lệ thuộc vào không gian hay thời gian, Ngài là chủ của thời gian. Trời đất là của Ngài. Các môn đệ cứ đứng nhìn trời, và hai thiên sứ đã đến báo cho họ biết rằng: “Đức Giêsu, Đấng vừa lìa xa các ông… cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời”. Ngài đi, nhưng đây chỉ là một cách thay đổi sự hiện diện mà thôi. Ngài đã hứa ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế, thì Ngài vẫn hiện diện bằng Thánh Thần của Ngài. Sự hiện diện này quan trọng hơn sự hiện diện thể chất và có tính cách thiêng liêng và không giới hạn. Ngài ở trong chứ không ở ngoài. Ngài vẫn hoạt động một cách âm thầm nhưng mãnh liệt hơn. Chúng ta sẽ là sự hiện diện của Ngài cũng như Ngài là sự hiện diện hữu hình của Chúa Cha.

Vì thế Ngài tuyên bố: “Mọi quyền hành trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Anh em hãy đi khắp thế gian và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, dạy dỗ họ… rửa tội cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”. Ngài trao cho các môn đệ tất cả quyền hành và cả sứ mệnh của Ngài để các ông thi hành những gì Ngài đã thi hành cho đến khi Ngài trở lại. Chúng ta, những kẻ đã tin vào Chúa, đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần, chúng ta cũng lãnh nhận sứ mệnh Chúa đã trao cho là làm chứng cho Thầy, rao giảng Tin Mừng, giúp cho mọi người được hưởng nhờ ơn cứu độ. Chúng ta không thể thoái thác, dù xã hội chúng ta đang sống là một xã hội đối nghịch với Tin Mừng. Chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm, nhưng chúng ta lo gì! Chúa ở cùng chúng ta mọi ngày thì đó là một bảo đảm. Nhưng chúng ta có thực sự là những chứng nhân cho Chúa không? Chúng ta đã làm gì để làm chứng cho Ngài?

Chúa lên trời, và Ngài hứa rằng Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó với Thầy. Vậy Thầy đang ở đâu? Thầy đang ở với chúng ta, ở trong chúng ta. Nhưng chúng ta có ở với Thầy không, có ở trong Ngài không? Ngay bây giờ chứ không đợi tới ngày nào nữa. Lòng trí chúng ta có gắn bó với Ngài không? Chúng ta có tìm những sự trên trời không hay chỉ nhìn vào những phù phiếm dưới đất? Các môn đệ, khi Chúa sắp lên trời vẫn còn hỏi chừng nào Thầy sẽ khôi phục vương quốc Itraen? Họ cũng chưa hiểu gì cả. Lòng trí họ vẫn còn bám vào ước vọng trần thế. Ngài đi rồi, họ mới bắt đầu hiểu, họ mới biết rằng quê hương của họ không phải là mảnh đất khốn khổ này nữa, mà là ở nơi Chúa.

Chúa về trời, Ngài mở rộng cửa nước trời cho chúng ta, chúng ta là công dân nước trời chứ không chỉ là công dân trần thế mà thôi. Tuy chúng ta vẫn còn là lữ hành trên trần gian này, nhưng chúng ta biết chúng ta đang đi về đâu, chúng ta bước đi trong hy vọng. Hãy vui mừng vì Chúa vẫn là gia nghiệp của chúng ta.

Hôm nay, Chúa vẫn đến với chúng ta với tất cả tình yêu của Ngài, đồng hành với chúng ta, ở trong xương thịt chúng ta nhờ Thánh Thể của Ngài. Hãy ăn lấy Chúa nhờ đó, chúng ta mới đủ can đảm bước theo Ngài từng lúc, làm chứng cho Ngài bằng cuộc sống đầy yêu thương của chúng ta.

Lm. Trầm Phúc (WGPMT)

Bình luận bài viết này!

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị trong bài viết.Trường hợp có đánh dấu là bắt buộc *

*

Scroll To Top